Xưa
Khởi nghiệp 0 đồng – 0 kiến thức – 0 trải nghiệm ngành – 0 bạn thân – 0 đối tác thân quen. Được mỗi cái là động lực, đam mê từ ước mơ, định hướng cuộc đời và thế là cứ làm, cứ cày, cứ liệu cơm gắp mắm!!!
Hết 4-5 năm trời lặn lội để lại cục hận, cục nợ, cục buồn, cục kinh nghiệm, cục trải nghiệm to đùng! Vài mối quan hệ giờ ngỗi ngẫm lại chỉ chật lưỡi…
Nay
- Tham! Ta vẫn tham!
- Động lực! Ngoài ước mơ vẫn dính như keo 502 trong não – còn có động lực từ vài nguồn quan trọng… trong đó động lực con người là rất lớn – thế mà xưa mình lại loại ra hẳn 100%
Kinh nghiệm và trải nghiệm có một tí, vốn vẫn 0 – à ko phải là âm chứ, trải nghiệm ngành đâu đó tí tí ko chỉ từ mình mà từ những người lạ quanh ta, bạn có, partner có, investor có, kiến thức ít nông dân hơn…
Nhưng mà ít dám liều lĩnh hơn xưa! Tại vì bớt ngu hơn xưa, tham lam hơn là phải đạt được mục tiêu chứ ko thất bại như xưa…
Ta nói… càng học, càng biết, ta càng sợ cái sự đời vì sợ cái kiến thức nó rộng quá đi. Khi xưa biết 1 thì nhìn thế giới nó ra 10, giờ biết 10 thì thế giới thật ra trong mắt lên 100… mà vậy thì dễ chết hơn xưa (thấy lần quần rồi ha )
Cho nên rốt cuộc nhận ra rằng: MÌNH PHẢI LÀM BIẾNG.
- Làm biếng để cho XH bớt thất nghiệp.
- Làm biếng để ngu hơn mà lì hơn. Bớt sợ hơn
- Làm biếng để có nhiều người làm siêng xung quanh mình hơn.
- Làm biếng để sướng và người khác cũng sướng chung.
- Làm biếng để đi cafe, nhậu nhẹt mới có nhiều người biết mặt mà chửi mình hơn.
Lúc đó mới biết rằng: mình đang đi đúng đường – Cuối cùng của cả chuỗi trên là nhiều người biết tới tui để rồi sau đó tui funding dễ hơn =)))