Trong ổn định có cái sự không ổn định. Và trong cái không ổn định nó có chỗ nào đó rất ổn định đển bất định mà không gì suy hại được. Trong sự liều lĩnh luôn có nơi an toàn để đứng, và đâu đó trong cái an toàn luôn có những điểm an toàn đến nổi nhìn nó không là chết luôn (cực an toàn rồi :v)

Đến cả Picasso còn bỡn cợt với chính tác phẩm nghệ thuật của mình, để thoát khỏi cái gán ghép, thoát khỏi cái gu của đám đông, thoát khỏi cái mê muội của thế giới này. Vậy mới làm cho tác phẩm của ông khác biệt được, và phải là khác biệt so với từng tác phẩm với nhau.

So với ông – một kiệt tài – thì bản thân con người chúng ta chưa có cái gì to tát thì sao phải sợ và đi follow một cái tư duy, 1 cái định kiến… khi được gọi là “mang danh” chục năm rồi, trăm năm rồi để rồi vứt tuốt tuồn tuột sạch sành sanh mấy cái “ước mơ vớ vẩn”? Một lời nói dối được trăm người nói sẽ trở thành một lời nói thật. Một điều ác được làm đi làm lại nhiều lần nó sẽ trở thành bình thường. Một câu chuyện không có được kể nhiều lần sẽ trở thành truyền thuyết… đó là cái cách buồn cười của cuộc sống xã hội.

Một người vác 1 cái tranh tới trước mặt Picasso và hỏi ông: – Tôi rất thích tranh của ông, và rất vinh hạnh khi ông thẩm định dùm tôi bức tranh này có thật là của ông hay không? Tôi vừa mới mua tại một buổi đấu giá. – Anh mua bức tranh này giá bao nhiêu? – Picasso hỏi! – Tầm nửa triệu Trump – Thế thì nó chính là bức tranh của tôi đấy – Picasso hóm hỉnh trả lời mà chả cần thẩm định bức tranh. – Tôi chỉ mong anh trả lời thế.

Điều mấu chốt là anh có nhận ra điều buồn cười này không? Có đang nhìn nó và đi song song với nó, hay là đang chìm đắm trong nó… để rồi, ừ thì là mà nó vậy nên thôi… chịu!

Nếu Thế Giới mà 100% con người vậy thì giờ đây anh chả có cái xe đi, chả có cái máy giặt để mỗi ngày thay 1 bộ đồ, chả có cái loa để nghe phê hơn, chả có cái sờ-mát-phôn để suốt ngày vuốt vuốt vuốt vuốt…

Và thực sự nếu không có hàng trăm người thất bại để tạo tiền đề, nền tảng cho một người thành công thì há cái thành công đó có tồn tại, hay thay vì mất 10 năm thì cả 100 sau mới có được thành công đấy? Mà thất bại chưa là gì, xã hội đổi mới có những thời điểm phải trả bằng xương máu của cả triệu người!!!

Gởi tới 1 người anh cũng già già và bạn bè mình.

Cuộc sống này ngắn ngủn hà. Mỗi người sẽ có cái quãng thời gian “ngu học” sai đi sai lại, dập lên dập xuống khác nhau.Cho nên nếu mà mình sợ sai, rồi ngồi dí trong nhà thì mãi mãi không bao giờ làm được cái đúng (biết cái đúng là 1 chuyện, mà làm cái đúng là chuyện khác nha)

Author

Write A Comment