Hồi còn bé người nông rân học nhạc, học vẽ, một lần cả buổi. Bài nhạc thì tập 2-3h gì gì ấy! Nhưng mà vẫn không bằng học vẽ, tận một ngày, mỗi lần phải ngồi cả 3h liên tục ko nhúc nhích là ít, mà lại còn rảnh rỗi sinh nông nôi tập tay trái nữa (cũng tàm tạm). Nhớn nhên thì bớt khùng đi rồi, chuyển qua hơi điên điên. Cơ mà có lẽ cái AQ vs sự tập trung của người nông rân cũng không có bé, bẩm sinh đã lì đòn chày cối rồi nên bất trị. Thật sự thì cái sự giáo dục của momy hơi khắc khe cũng có cái hay: lì hơn, chai hơn, biết nhịn hơn để mà vượt qua… thi ĐH năm đầu chẳng qua là: vào đây học để thoát khỏi cái nôi nhà và bumanym mà thôi!…Tới bây giờ vẫn vậy! Nhưng mà có vài thứ phải từ bỏ, đơn giản thì con người ta không thể ôm quá nhiều thứ vào người như một cái xe tải du lịch mà chở đi mớ đồ được.
Đối với nông rân chất phát như tui thì nhiều chuyện là không thể từ bỏ được? Vì sao á? À, vì đơn giản một chữ SĨ và cả Xỉ! Nói chung là tui đây chả giỏi cái gì cho ra hồn, từ cày đến nuôi trâu, đến gieo mạ, đến cắt lúa, đến ngâm ủ lúa gì gì đó đều chả có chuyên… mà được cái quạt cầm tay mồm dư nước miếng nên toàn đi nhờ vả người ta! Mà thật, kéo nguyên bầy về làm chung cho vui thì phải làm cho ra hồn, phải lập kế hoạch này nọ chi tiết ra sao để tới nơi, không thì lại bị người ta XỈ cho cái chữ SĨ của mình nát bét te tua ra, và thế là những lần sau chả còn cái để mà XỈ. Thật ra cái từ SỈ đây nó giống như từ trách nhiệm vậy, mà đã trách nhiệm thì thường đánh đổi, ồ lại liên quan tới từ bỏ rồi.
Thí dụ thế này, một lúc bạn làm 3 việc A B vs C. Thì cả 3 bạn đều có TRÁCH NHIỆM vs TỪ BỎ trong nó. Cũng giống như một anh chàng suốt ngày coi phim mập ù thì trong anh luôn có 2 con người: con người ốm luôn đay nghiến, nhắc nhở, nguyền rủa anh chàng đấy sao mày ù thế? Mày phải tập cho giảm bớt béo đi! Thế là một ngày ảnh nghe theo con người ốm đấy và đi tập. Nhưng… được 2-3 hôm thì con người béo lại “ra tay”, đi tập vậy mệt lắm, với lại sáng nay trời lạnh, thôi nằm chăn ngủ đỡ đi… và thế là anh ấy trở về con đường ta đạo như xưa! Quay lại cái 3 việc A B vs C kia thì TRÁCH NHIỆM vs TỪ BỎ cũng giống như anh chàng ốm vs mập. Nhưng! Sự việc phức tạp hơn! Lúc này đôi khi để có trách nhiệm với A thì bạn thậm chí phải bỏ cả B vs C và chịu rất nhiều thiệt hại về tâm sinh lí vâng vâng và vâng vâng. Cho nên nhiều người thường đứng giữa ngã 3 này và ôm như một bà mẹ ôm 3 đứa con của mình vậy! Ồ, nhưng mà nó không khó khăn vậy! Thực chất thì chúng ta có thể sắp xếp xong cái này rồi tới cái kia, hoặc chuyển giao cho người có khả năng hơn mình hoặc ai đấy giúp mình! Tại sao phải ôm? Thậm chí là khi bạn làm việc A đi chăng nữa, thì trong đấy vẫn có cái bạn làm được nhưng người khác làm tốt hơn, hoặc có cái bạn không thể mần được. Thế thì tốt nhất nên giao cho người khác và mình tập trung làm chuyện của mình.
Thật sự thì việc này chả khó… nếu bạn là một anh nông rân không rành nhiều về tất cả các chuyên môn như tớ mà lại là người biết “mỗi thứ một ít” (tất nhiên ở mức cơ bản nhé!). Và nếu ngày xưa ai cũng khuyên tớ là phải nhất nghệ tinh nhất thân vinh (kể cả bố) thì đây là cái lí do mà tớ không làm thế! Thật sự thì việc biết mỗi thứ tới mức cơ bản, khi nghe người khác giải trình bạn có thể hiểu tốt nó hơn là không biết gì và ngồi ngơ ngơ ừ ừ gật gật! (Tất nhiên không cần phải múa rìu qua mắt thợ nhé!)…
Ồ, đi lạc rồi! Quay lại vấn đề từ bỏ trên, thì bạn thấy đấy! Từ bỏ là trách nhiệm, và trách nhiệm là từ bỏ. Cũng giống như kinh doanh mà phi lợi nhuận là lợi nhuận, mà trong lợi nhuận bạn phải làm cái gì đó phi lợi nhuận. Nên hướng tới cân bằng, đừng nên đi bước qua một bên cán cân vĩnh viễn, vì như thế bạn sẽ tuột dần, tuột dần… tuột mất cả dép rồi tới quần…
Ly chanh mật ong thì có 2 vị! Chua vs ngọt! Muốn nó ngon thì bạn phải pha cho đúng với vị của mình, phải cho nhiu đấy mật ong, phải cho nhiu đấy chanh và đôi khi vì mục đích gì đấy phải bỏ chanh nhiều hơn hoặc mật ong nhiều hơn!