Giựt mình… mà đúng…Giáo dục có thể chê “người trên” nhưng cái vụ xin việc thì ko thể đổ lỗi cho ai. Bản thân sinh viên ra trường cái kĩ năng “lên kế hoạch xin việc” còn không có thì làm sao mà xin việc mơ ước được, thế nên công ty mới bảo các bác các thím là thiếu kĩ năng cơ bản -> không thể cho vào làm được.
Thật ra mất tầm 1-2 ngày, lên kế hoạch, phân tích điểm mạnh điểm yếu của mình tí, rồi bỏ mấy tiếng search công ty theo đủ các thể loại: ko kinh nghiệm, không bằng, lương bé bé, việc hợp với sở thích mình… thì thế quái nào tìm không ra. Rồi cứ quăng profile – CV như rải giống ngoài ruộng – tất nhiên theo cty bạn đánh giá là được thì sure bạn là 1 tháng có việc. Cơ mà phải biết một điều nữa là “ko dc làm biếng khi đi xin việc!” – tính luôn cả sự “nản” của các bạn nữa! Vì đây là rào cản lớn nhất vs cuối cùng. Quăng profile 10 công ty, chưa chắc có được 3 thằng nhận phỏng vấn bạn đâu. Vì thế nên có khá nhiều bạn nản lòng chiến sĩ mà buông súng trước quân thù.
Bản thân tui đang ngồi trên ghế nhà trường cũng đã được tuyển làm rồi, cơ mà thích là nhích chứ ko phải điều kiện gì cả – mặc dù chỉ liên quan tí tí tới cái mình học thôi. Lúc đấy thì chả có kế hoạch kế huyết gì cả nhưng mà là nhờ quan hệ. Mà cũng không phải là quan hệ COCC (con ông cháu cha) mà bản thân tui tự tìm tới những cái buổi workshop – chém gió mà tui thích thế là gặp người ta và thế là được tuyển vào công ty làm. Đơn giản! Thế thì các thím làm biếng mất 1-2 ngày lên kế hoạch thì mất tầm 2-3 tuần đi lòng vòng những cái workshop như vậy, chuẩn bị kiến thức liên quan của mình, những ý tưởng, những tầm nhìn mà chém gió. Lúc đấy có khi các bạn còn được “mời” vào tham gia project quan trọng ngay và luôn ấy, chứ không cần phải được dạy như trẻ lên ba mới vào công ty đâu.
—> Chốt lại cái này thì, xin việc không khó, xin việc mình thích lại càng không khó. Cứ hoặc là ngồi phân tích mấy cái công ty mình thích và đâm đầu vào mặt dày. Hoặc là đi chém gió những cái mình mạnh để có người “qua đường” lụm được ta. Tại sao phải vào một công ty nào đó rồi làm cái mình không mạnh không thích, để rồi người ta đào tạo lại rồi người ta chửi: “Đúng là sinh viên, kĩ năng kém quá nên phải đào tạo lại, lại tốn chi phí. Haizz…”
Cái thứ 2 bỗng dưng mình nghĩ là… đại đa số các bạn trẻ vs trung niên vs già Việt Nam ko thích liều – liều trong kinh doanh ấy, phải chắc như cái đinh tầm 80-100% thì mới làm -> vì sợ chết. Rồi khi gia nhập công ty, hay nhóm làm project của ai đấy thì được nghe các bạn trẻ trâu khác xúi: làm quái gì phải đi xây dựng ước mơ của thằng khác mà không đi làm của mình -> thế là các bạn… xõa, không kiến thức nền tảng, ko bạn bè, ko quan hệ đi start-up cứ như đi chợ -> thế là chết! Việc này cũng nên trách tí nền giáo dục, còn cha mẹ ông bà thì không thể trách, vì họ có cái tư tưởng cũ của họ khó mà bỏ dc.
Ở các nước khác thì người ta có tư tưởng win win ( anh vs tui cùng lợi, không có nghi ngờ lẫn nhau -> ừ thì hiện tượng lừa nhau cũng đầy ra đấy! Nhưng lúc nào cũng khư khư nghi ngờ thì chả lên cũng chả xuống. Trong khi tin tưởng nó, làm tới 50% rồi bị nó lừa thì còn có cái mà chửi mà khoe mà kinh nghiệm mà nói. Chứ còn nghi ngờ thì tới tết ma rốc mới làm tới 10% nó break mẹ rồi. Lúc đấy lại chả có gì!!!), hay trong 1 project cố gắng tuyển người đều có đam mê một phần nhỏ nào trong đấy – không cần phải đam mê cái đích của leader thì phần ai nấy đi, và họ sẽ luôn cố gắng vươn tới cái đích của mình – cái này thì thực sự khó, cách tui từng trải qua ngược vs cách này là tìm những người cùng sở thích chí hướng gì đó, rồi có tí máu bên này, sau đó kéo nó qua bên này làm luôn. Đến bây giờ thì cách này tui lại thấy nó không bền. Cái nhóm đấy nhất quyết phải có cùng một quan điểm đường đi và cái điểm đến phải chắc như đinh đóng cột thì may ra, chứ chỉ cần những người không có tí đam mê gì về một mảng nào ở trong đấy, hay lại mắc nạn cơm áo gạo tiền thì sẽ hỏng sớm mà thôi. Tui thấy tiêu biểu là cái manga One Piece của Nhật. Mỗi người mỗi sở thích, mỗi ước mơ, mỗi cái “tật” nhưng họ vẫn trở thành những con quỷ trên đường đi.
—> Chốt lại cái giật mình thứ 2, thì tui thấy, tui với anh khác ước mơ nhưng tạm thời đi trên cùng một con đường này là tốt rồi, mà nếu con đường đi tới đích của anh dài hơn và bao luôn cả con đường tui đi thì lại càng tốt hơn. Còn cái việc, cả lũ đều nhắm cái đích tới vậy nhưng mà mỗi thằng lại thích đi mỗi đường khác nhau thì… tạch! Cái mức tạch sẽ được định liệu dựa vào sự “non trẻ” về tư tưởng của mỗi người 🙂
Haizz… chiều mưa! Bố láo tâm sự…