Một trạng thái rất khó, thật sự mà nói thì còn khó hơn cả trạng thái “cân bằng”. Đơn giản, vì nó còn có rất nhiều cám dỗ ngoài kia, và làm chúng ta không thể tập trung được.

Thực sự khi chính bạn nói mình đang tập trung khá cao độ. Thì tui chắc là bạn đang không tập trung cho lắm. Có rất nhiều người nẩu tiếng đều nói là nên sống và làm việc đơn giản, tập trung. Nhưng những thứ đấy là tinh túy của cả một quá trình. Nông rân tui có thể hiểu một phần nào đấy mà không nhầm lẫn, nhưng cũng khó mà thực hiện điều này được.

Lòng vòng hoài, vào vấn đề nhé! Thì vấn đề này nó cũng giống như việc nhận xét một con người nào đấy là kĩ tính hay tiểu tiết. 2 thứ nó giống nhau về các thể hiện thật đấy, nhưng mà bản chất lại khác nhau. Một người kĩ tính thì những việc họ làm đều kĩ càng, không bỏ sót các chi tiết quan trọng và đôi khi có những chi tiết không cần thiết quá kĩ thì họ cũng xem xét đánh giá được. Nhưng đối với những anh chàng cô nàng tiểu tiết, thì cái răng bạn dính 1 tí … kem đánh răng sau khi oánh xong hoặc áo bạn tơi một sợi chỉ thôi thì cũng  “được” soi ra hết. Vầng, có thể nói là những thánh soi…

Thì cái vấn đề tập trung cũng tương tự như vậy. Nó giống như trò đi trên dây vậy, à không, chúng ta sẽ chơi một trò dễ hơn. Đi trên một đoạn đường thằng có bề dày khoảng 10 cm, 1 là nằm ở trên bờ tường cao, 1 là nằm ở dưới mặt đất. Thì cái nào dễ đi hơn? Tất nhiên là đi dưới đất. Mặt dù cùng bề dày cái nhưng vì sự “quá tập trung” mà bạn có thể dễ dàng bị té mất dép khi đi trên tường, còn ở mặt đất, vừa đi vừa tặc lưỡi: “dễ ồm”.

Hoặc một ví dụ khác! Bạn tự tin nói rằng mình à một anh chàng hay cô nàng giữ được những giá trị truyền thống của nhân loại, à không của đất nước được rồi. Và đúng thật, bạn luôn lao động – học tập – làm việc theo những giá trị truyền thống đấy trong cuộc sống của mình, đến mức mà mọi người ai ai cũng bảo bạn gàn dở, bảo thủ! Thì lúc đấy thật sự khác rồi đấy! Hoặc bạn là một người cách tân? Luôn đưa ra những phương án mới giúp ích cho đất nước trong vấn đề đổi mới. Thế nhưng ví dụ như chỉ vì xây vài cái tòa nhà to to, mà bạn đập nguyên một mớ chùa chiền, di tích lịch sử, phá vỡ kết cấu hạ tầng của các công trình từ trước đến giờ, làm phá vỡ đi cái đẹp đẽ mà người ta qui hoạch, làm chắn gió vào vùng bên trong, làm cho nhiệt độ khu đấy tăng lên… blah blah blah. Thì có thể nói đấy là bạn tập trung theo một trường phái điên cuồng không xác định được rồi!

Thế thì làm thế nào mới đúng nghĩa tập trung?

Cũng giống như hướng đến sự cân bằng. Chúng ta phải biết lựa chọn, chọn lọc và phải biết xem xét hiện tại và tương lai thì cái đấy có cần phải làm, tập trung đến mức nào, thời gian ra sao, nguồn lực phân bổ bao nhiêu… tất nhiên khi đã nói tập trung thì nông rân nhà chúng tui không cần phải lăn tăn đến việc “phải quyết định nhanh gọn lẹ” rồi. Vì nó được xét là một công việc có thứ tính chất lâu dài nhiều hơn là yêu cầu tính khẩn cấp. Nhưng vẫn phải linh động! Mức độ chọn lựa, thời gian sử dụng, nguồn lực phân bổ như mình nói ở trên có thể sẽ phải luôn luôn linh động thay đổi để đáp ứng cái sự tập trung về một vấn đề nào đó mà mình đang làm.

Ví dụ như bạn theo đuổi ước mơ của mình. Thì cái ước mơ là cái điểm đích cuối cùng mà mình phải tập trung vào. Vì tui chắc chắn khi bạn tập trung vào điểm đích đấy, thì bạn sẽ vượt qua được rất nhiều kho khăn trên đoạn đường mình đi đến với nó. Tuy nhiên, đường đi không bao giờ có một đường duy nhất. Tập trung vào ước mơ là tập trung đúng, nhưng khi bạn chỉ tập trung vào một con đường đi để đến giấc mơ đấy thì là một sự sai lầm. Tùy vào thời điểm, ảnh hưởng môi trường xung quanh, tác động của con người, xu hướng… mà bạn phải thay đổi con đường đi của mình. Có lúc sẽ đi nhanh như máy bay, tên lửa… nhưng có lúc cũng phải dắt bộ một chú cún thong thả trên đường hoặc thậm chỉ là ngồi ven một gốc cây và nghỉ ngơi. Hoặc có lúc phải đi đường vòng, có lúc thì băng thẳng một con đường tắt. Có lúc phải tạo sự tin tưởng biết bao người, có lúc lại phải vất nó đi. Có lúc phải bảo toàn mạng sống, có lúc thì phải liều mạng thật sự… đấy mới gọi là tập trung! Chứ lúc nào cũng băng thẳng, lúc nào cũng liều ăn số nhiều thì thật sự bạn sẽ ăn cám hơi nhiều đấy!

Để pha một ly chanh mật ong cũng vậy, cũng cần tập trung, nhưng mà không phải tập trung mỗi vào mật ong, tập trung mỗi vào nước, tập trung mỗi vào chanh. Mà phải tập trung vào cái đích là ly chanh ngon để rồi phân bổ thành phần hợp lí. Còn thế nào là ly chanh ngon? Mỗi sáng mỗi khác đấy!

Author

Write A Comment