Đây là một bài phân tích chủ quan. Nên tất nhiên có sai sót về mặt khách quan và toàn diện. Tuy nhiên, Xoắn tui vẫn tự tin có phần nào là đúng trong hầu hết con người các bạn!!!

  1. Về người công nhân

–          Cuộc sống khó khăn:  sang 7h phải vác cái mông khỏi giường và đi làm, chen chúc nhau trong cái cảnh kẹt xe đường đông. Rồi chiều hoặc tối về tắm rửa ăn uống rồi đi hóng gió sau đó lại phải về nhà ngủ sớm chứ ko dậy trễ ngày mai đi làm. Nhưng không chỉ thế là khó khăn, khó khăn ở chỗ là lương lậu rất thấp, mấy năm trước còn xấp xấp mức lương cơ bản thôi nhưng có những người phải nuôi đến cả gia đình. Thế là ngoài việc làm ban ngày về họ phải đầu tắt mặt tối đi làm them hoặc về nhà nấu cơm. Thế cũng hết veo một buổi. Đối với thanh niên thì tiền làm được bao nhiêu cứ vác đi nhậu hoặc hẹn hò rồi cũng phải ăn mì gói hoặc hủ tiếu. Trong khi đó rất rất nhiều công nhân lên thành phố từ các tỉnh phải gởi tiền về cho gia đình? Nó có khó khăn? Xin thưa, có thể họ lên facebook hay gì gì đó nhưng các bạn là những người có suy nghĩ hơn họ thì nghỉ thử có bao nhiều người có thể lên và có điều kiện để lên đây chat chit rồi cùng lang truyền tin trên cộng đồng như chúng ta?

Bạn có thể làm một ví dụ đơn giản:

 – Lấy 1 hũ đầy ắp những viên nam chập cúc áo ở 1 bên rổ để cho nó tự dính nhau. 1 bên là rổ trống.

 – Hãy tách từ chúng ra và sắp ngay ngắn vào rổ trống.

 – Sau khi đã hết rồi thì bạn lại phá cái rổ kia và quay lại như lúc đầu.

Chưa tính tới chuyện bạn dập tay, tróc móng. Chỉ nói tới mỏi tay thôi… mà chưa, chỉ nói tới việc ý chí bạn sẽ bị chùn thôi cũng đủ hiểu sức chịu đựng của công nhân như thế nào? Uh thì bạn là một con người hoạt động trí óc, lượng đường trong não chắc chắn sẽ tiêu nhiều hơn gấp gấp gấp nhiều lần họ, nhưng mức độ stress do ám ảnh công việc không thể bằng họ được. Chắc bạn cũng sẽ có nghe những người trực tổng đài khi bắt điện thoại người thân cũng hay bị khớp như trả lời tổng đài rồi chứ gì? Đấy là công việc của họ đấy: lặp lại – mệt mỏi rã rời…

–          Chưa hết, vấn đề lương lậu lại tiếp tục với việc tăng ca tăng lương. Tất nhiên ở đâu cũng vậy, việc tăng ca thì lương cao hơn là bình thường. Và nó không chỉ đơn giản ở vậy, nếu biết thủ thuật quản trị thì có rất nhiều trò để bóc lột sức lao động. Xoắn tui nhớ có rất nhiều người nói mô hình MLM là mô hình bóc lột sức lao động, nhưng chỉ họ cần nói thế là tui đã hiểu họ không biết 1 chút gì về MLM. Quay lại về lương lậu, để minh chứng cho điều này thì các bạn có thể tới tận những khu công nghiệp như vậy hoặc những khu cận công nghiệp để kiểm chứng. Việc làm tăng ca như vậy lúc đầu thì có vẻ tăng lương nhưng sau khi nhà quản trị tăng doanh số mục tiêu lên thì cũng như không. Và với việc làm tăng ca đấy thì khi về nhà họ chỉ biết ăn một bát mì rồi tắm sau đó bật tivi lên nằm xem và ngủ lúc nào không hay!

–          Với việc hạn chết tiếp xúc thong tin vậy thì tới quỉ cũng không thể hay mà thần cũng không thể biết được khi nằm trong hiện trạng đó. Ngay cả thong tin cơ bản đôi khi họ còn không nắm rõ hoặc được nắm qua loa qua kể chuyện đọc báo lẫn nhau thôi. Cho nên những kiến thức về quân sự quốc phòng, bạo loạn lật đổ nhan hiểm đầy đầy ra kia thì họ chả thể đỡ được. Đôi khi thí dụ nghe một tin tức phản động về cụ Hồ ở trên youtube bất chợt từ phone trong giờ ăn trưa, họ cũng sẽ tin, tin rao ráo. Cho nên việc bạo loạn lật đổ sẽ rất dễ kéo họ theo là chuyện thường. Ví dụ đơn giản một thằng được cho 3 triệu và nó đi lôi kéo công nhân khác chỉ với vài chứ như: MÀY THẤY ÔNG CHA MÌNH NGÀN XƯA ĐÃ LUÔN ỦNG HỘ VIỆC ĐÁNH RỒI. MÀ TỪ XƯA TỚI GIỜ MÌNH ĐÁNH TÀU TOÀN THẮNG CHỨ CÓ THUA ĐÂU? NÊN GIỜ PHẢI ĐÁNH, NHÀ NƯỚC NÓ LÀM THÌ MÌNH PHẢI ĐÁNH DÂN NÓ ĐỂ NÓ BIẾT THẾ NÀO LÀ LỄ ĐỘ MÀ NHÀ NƯỚC NÓ RÚT DÀN KHOAN VỀ KHÔNG ĂN HIẾP MÌNH NỮA. Chỉ nhiêu thôi là 1 lôi 10. 30 lôi 300 rồi. Và từ con số đấy sẽ lan truyền như song domino mà ra.

–          Ngoài ra thì để bổ sung và nhận thức yếu kém, mà nhiều người gọi đấy là ngu. Ừ cũng đúng là ngu nhưng Xoắn tui thấy nó khá gay gắt cho họ. Tuổi đời họ còn rất trẻ (tất nhiên) vì vậy nhận thức về thế giới quan và thủ đoạn con người xung quanh rất ít. Chưa nói tới việc giáo dục của họ thường bị bỏ dở hoặc nằm ở dạng yếu kém nên việc nhận biết ra các đối tượng và cách thức mà không thong qua sự dạy dỗ hoặc trải nghiệm thì thật sự 1000 người chỉ có 1 người nhận ra được thôi

2. Về nói chung con người và riêng về người VIệt Nam

–          Tò mò và a dua: đấy là ĐỨC TÍNH kiêu hãnh của giới trẻ. Và adua ko hiểu lí lẽ. Điều này thì ở đất nước nào cũng vậy, đám đông luôn có một sức hút mạnh với đa phần con người. Bạn sẽ không vỗ tay trong một buổi hội thảo khi chỉ có 1 người vỗ, nhưng dù không muốn vỗ nhưng xung quanh bạn ai cũng vỗ thì bạn cũng ngại và vỗ. Xoắn tui thì khác, buổi hòa nhạc mà xung quanh thằng nào vỗ thì chửi luôn 1 từ: ĐIÊN!

–          Nông nỗi bồng bột không kiềm chế được bản than cũng là một tính cách phần lớn ở giới trẻ không chỉ riêng gì Việt Nam. Với việc bị “cướp nước” như thế cộng với những dồn ép về tinh thần lẫn vật chất ở trên thì thế quái nào 1 thằng trẻ trâu ko lợi dụng cơ hội này theo đám đông mà đập phá, mà hôi của.

–          Kế tiếp ở trên là vấn đề hôi của, vấn đề này cũng chung ở các nước nghèo, và cả ở Việt Nam là một đặc thù. Tui đã tận mắt chứng kiến cảnh giành giật đồ ăn chưa kịp rớt xuống dĩa ở một nhà hang vào loại RẤT SANG TRỌNG của những quí ông, quí bà… và ăn không hết! Vậy thì cái này nó giống như nằm trong máu trong xương của các vị rồi

Những điều trên nếu có cách, xin trách giáo dục, nhưng xin đừng trách các nhà quản trị giáo dục mà nên trách truyền thống giáo dục, nên trách cha mẹ ông bà họ dạy chính họ (đồng nghĩa với việc chửi cha họ đấy!) thế nào mà để giờ khi ngồi vào ghế giáo dục thì chỉ biết: cải cách sai (chứ ko phải là ko hiệu quả), dìm và bỏ giáo trình hay hợp lí, phương pháp dạy học quản lí dư thừa… người ta vẫn xếp sinh viên học sinh vào top khi nói về kiến thức đấy chứ. Nhưng về kĩ năng thì ở top chót!!!

Do đó, nếu có tuyên truyền thì hãy tuyên truyền tích cực, nếu bạn chửi họ thì chính bạn chả khác gì họ: THẰNG CHÍNH PHỦ LÀM, TAO ĐẬP NHÂN DÂN NÓ.

P/S – Bonus: Phân tích tình hình của Trung Quốc (đây cũng là những thứ chủ quan và thu nhặt từ suốt quá trình tui theo dõi!)

 1. Tình hình hiện tại

–          Bạo loạn triền mien và không giải quyết được tình hình bạo loạn trong nước.

–          Bộ máy nhà nước có nhiều quan chức quan lieu đang lòi ra

–          Tình hình năng lượng luôn là vấn đề muôn thuở của Trung Quốc từ xưa đến nay và sẽ là tình hình khá căng trong tương lai.

–          Kinh tế đang phát triển, và đó cũng là điều gây ra mặt trái còn lại

2. Mong muốn hiện tại và tương lai

–          Chuyển hướng chú ý của nhân dân ra ngoại biên

–          Vượt Mỹ và trở thành anh cả ở phía Đông về cả kinh tế và quân sự lẫn chính trị và quyền lực khu vực

–          Tăng nguồn năng lượng hoặc giảm mức giá nguồn năng lượng từ các nước với các phương pháp chính trị quân sự trên

3. Đã làm trong quá khứ và hiện tại

–          Chiếm đảo các quốc gia ven biển nhằm tăng quyền kiểm soát các tuyển đường kinh tế trọng yếu cũng như tầm nhìn quân sự.

–          Tạo ảnh hưởng đến các nước đang phát triển và kém phát triển bằng phương pháp kinh tế sau đó lấy sự tín nhiệm từ các nước đấy cho mình.

–          Gây căng thẳng với các nước xung quanh về vấn đề lãnh thổ: 5 nước trong ASEAN có Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc…

–          Cố gắng hợp tác với các đối tác mạnh để tạo ra một cực khác: Nga, Ấn, Triều Tiên… nhưng có vẻ khó!!!

4. Với Việt Nam thì những ai theo dõi thong tin chính trị lịch sử đều sẽ biết:

–          Ngoài 1000 năm đô hộ in lằn trong sử sách. Từ năm 1978 tới 1990 Trung Quốc đã rất nhiều lần gây chiến với ta hết chiếm đất liền đến quần đảo Gạc Ma năm 1988. Tất cả đều gắn lien với xương máu các chiến sĩ.

–          Ngay cả trước khi kí hiệp định kết thúc chiến tranh giữa VN và Mỹ. Trung Quốc đã phản bội Việt Nam và bật đèn xanh cho Mỹ mở trận Điện Biên Phủ trên không nhưng bất thành!

–          Và hiện tại thì ngoài việc tranh chấp biển đảo ngoài kia. Ngoài dàn khoan ngoài kia có một thứ cũng rất nguy hiểm là những vụ bạo loạn thế này hay những tin đồn những chiêu trò làm ảnh hưởng nền kinh tế của nước ta như: mua móng trâu, mua đĩa, mua lá trà non…

Bấy nhiêu trên cũng đủ thấy tuyên truyền ngắn hạn là một thứ không hề đủ và có tính phòng xa. Mà phải hiểu, hiểu để có trách nhiệm truyền lại và giảng dạy cho con cái và cả những đứa trẻ không quen biết những nhận thức và đức tính cần cho xã hội.

Việc XH tư bản hay xã hội chủ nghĩa bây giờ nó không quan trọng nữa mà quan trọng là nhận thức của con người. Vì thế giới đã phẳng rồi, trong tương lai không chỉ mỗi cái Trái Đất này. Nếu người trong nước mà như vậy thì con cháu sau này sống sao?

Và hiển nhiên khi với việc chiến được quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam ta, ngoài kiểm soát các tuyến đường kinh tế trọng điểm trên toàn thế giới qua đây thì Trung Quốc còn trở thành một đế quốc đáng gờm về mối lo ngại quân sự cũng như chính trị trong khi vực. Với việc quản lí một diện rộng vùng biển như vậy thì có thể nói Trung Quốc sẽ dễ dàng cắt cái nút thắt chai về quan hệ chính trị quân sự giữa các nước trong khu vực và dễ dàng thau tóm chính trị cũng như kinh tế hơn! 

Xin hết!!!

Author

Write A Comment