Thư tui viết cho ông, kẻ ngoài 30 à!!!

Nếu muốn tu thành Phật, thành Tiên, thành Thánh (Thiên Chúa), hay Thánh Nhân (Kiểu như Khổng Tử hay Lão Tử…) thì trước tiên ta đều phải tu thân, gọi là Nhân Đạo (Nhơn Đạo). Và mỗi người đều có cái “định mệnh” của riêng mình: bản ngã – suy nghĩ – tính cách – thế giới… của riêng mình cả nên tu được tới đâu nó đều có hạn mức, có cố cũng không được (Mà thực ra cố thì nó tới đúng cái mốc đó đó. Hahaha) Và cũng vì thế mà hãy cố gắng với khả năng mình cho một lý tưởng nào đấy (cho bản thân, cho gia đình hay cho xã hội hoặc cả dải Ngân Hà này… là tùy mỗi người, đừng chê cười hoặc phán xét) và tất nhiên đừng nên so sánh với người khác – vì họ có giỏi hay có dở thì HỌ LÀ HỌ – mình nên cố gắng làm những việc hơn họ – giống họ – bằng họ – ít hơn họ chứ không thể “như con nhà người ta” được… cái tui với ông nhận thức lâu rồi mà không biết tới khi nào mới thuần thục.

Nhắc lại ông nhớ thời xưa lơ xưa lắc, lúc chúng ta còn bé xíu, chúng ta luôn muốn lớn lên, luôn muốn thật “người lớn” giống 2 cụ thân sinh nhà mình hoặc một ai đó, một thần tượng nào đó của mình – ông thì là bố nhờ – cho nên từ lớp 5 đã làm đủ thứ trò kinh doanh linh tinh. Mà ngoài kia, không chỉ mỗi có tui với ông mà nhiều người lớn lên tí nữa thì sẽ có những người ở tuổi đôi mươi, nhưng lại muốn có suy nghĩ, lại có mong muốn có một định hướng cụ thể như một người qua 25 hoặc 30. Hoặc một anh chàng chưa lấy vợ lại muốn mình phải thật sự trách nhiệm như một người đàn ông đã có vợ. Hoặc một ông chú mới 30, mới lấy vợ nhưng lại muốn mình phải uyên thâm như một ông cụ 60… nhưng mà khó lắm chắc ông cũng biết. Nhiều bài học ông thấy người ta rồi đấy, hiểu rồi đấy, giúp họ giải quyết luôn rồi đấy, mà thật ra thì nó cũng giống như là học lý thuyết ấy – nên khi ông phạm phải lại lại không giải được, phải chật vật như con lật đật – mỗi người mỗi cách giải khác nhau mà lị. Bởi mới nói, công thức món ăn đồ uống thì ai cũng biết, nhưng mỗi người mỗi “tay” – mỗi “cảm xúc”… nên vị khác nhau hoàn toàn. Thật ra tay vs cảm xúc đây nó là nhiều thứ kết hợp lại với nhau: thời gian – cách thức – thời tiết… cơ mà tui tóm gọn lại cho ông thế này!

Đầu tiên, “tế bào ăn hành” phát triển chưa đủ. Một đứa bé muốn khỏe mạnh cũng phải mất 9 tháng là ít nằm trong bụng mẹ. Thiếu 1-2 tháng cũng đủ làm cho nó ốm yếu – hên được sự chăm sóc tốt thì sau đó nó khỏe mạnh (chúng ta khoang nói về những người “thai trâu”dư tuổi mà vẫn như con nít nhé. Chưa có trải nghiệm nên hổng bàn ^^) Và nói về trải nghiệm thì ai cũng vậy, cái “tế bào ăn hành” ở trên kia mình đề cập luôn cả tế bào thân xác và tế bào tinh thần. Ông muốn xác định được mục tiêu, thì ông phải ăn hành tới năm 25 tuổi, tới lúc đấy thì ông mới ngồi ngẫm được là bao năm qua mình thích đủ thứ – giờ mình ngồi nghiêm túc lại rồi chọn 1 cái. Ông muốn vững như “người đàn ông có vợ” thì đích thị là ông phải có vợ đã, rồi trải nghiệm qua rồi hẵng mới có đủ mọi loại tâm lý lâm li bi đát thì lúc đấy ông mới biết được là “À! Có vợ nó thế! Không phải như xưa mình nghĩ sẽ làm dc này được nọ!” – có câu chuyện nói ông phải biết “xin lỗi khi không có lỗi mới cưới được vợ” nữa cơ mà!!! Cho nên sau gần 1 tuần tu thì tui thấy việc trở thành một bờ vai của một ông sếp U40 là điều không thể, bây giờ cũng không thể mà cái thời ông 30 cũng không thể – lúc đó hãy lo trải qua mấy cái gọi là biến cố gì gì đó cuộc đời đê! Vì cái bờ vai của một anh sếp U40 thì nó chai nhiều, nó sạn nhiều vì bị ăn nhiều hành rồi. Nên khi xử lý việc gì dù có to đến đâu và không có giải pháp đi nữa thì họ cũng rất là bình tĩnh. Còn như tui mấy hôm nay thì chắc ông cũng biết rồi, cũng khá là bấn loạn kể cả là có giải pháp. Khác nhau ở đấy đấy! Nên tui nghĩ, nếu có gặp vấn đề gì thì giờ tui cũng ngồi không 2-3 ngày rồi cười trừ chứ vai chưa có đủ chai để chịu được. Sau đó tỉnh tỉnh rồi ra giải quyết tiếp như lần này!!!

Tiếp theo là kinh nghiệm. Trải nghiệm không chưa đủ, trải nghiệm phải kèm kinh nghiệm. Vì nếu một người mà cứ phạm một lỗi – “trải nghiệm” một lỗi mà tận 2-3 lần thì phải xem lại (cái này là một dạng “thai trâu” đẻ dư ngày này) – thì khỏi bàn hén. Tui thích tách trải nghiệm với kinh nghiệm ra làm 2 thay vì 1 cục như nhiều người. Trải nghiệm nhiều khi nó là sự rèn luyện của Mr. Cuộc Đời với mình và tác động mà mình chịu một cách vô ý thức. Còn kinh nghiệm thì phải xài đầu óc. Và trải nghiệm thì bắt buộc là nó xảy ra rồi, nhưng kinh nghiệm thì tui thấy nó không chỉ là những thứ cũ kĩ lâu ngày lấy ra xài, mà tui thích tính luôn cả những tình huống mới mẻ mà họ “sáng tạo” ra cách mới hoàn toàn để xử lý nữa. Đấy! Cho nên một anh sếp U40 có thể xử lý những việc “dường như đi vào lối tắt” một cách rất kinh nghiệm mặc dù họ không biết phương pháp như thế nào một cách tỉnh táo. Còn chúng ta, thì phương pháp giải quyết đầy nhưng lại bị rối rắm trong mớ đấy và chìm nghỉm luôn.

Thứ ba, cực kì quan trọng, TÂM và TRÍ tương thông – tương đồng. Bình dân thì người ta gọi là “thời”. Mọi người thường nói là anh A, chị B phải tới “thời” mới phát được. Cái thời này sẽ được cập nhật thêm ở phần thứ 4 dưới kia. Vì 2 cái này khác nhau nên tách ra luôn. TÂM ở đây tui định nghĩa là cái xuất phát bên trong, cái tiềm thức, cái mà người ta hỏi ông 1 câu trong 1s ông trả lời thì đó là câu do tâm (ví dụ này hơi khập khiễn nhưng mà vậy đi cho dễ) – còn khi ông xài TRÍ để trả lời câu hỏi đó thì ông còn phải tính toán thiệt hơn, nhìn mặt rồi mới trả lời – túm lại là có khả năng nói xạo, giả ngu… người ta thường nói “làm việc có tâm” thực ra là làm việc mà “tâm trí đặt hết vào đấy” đúng hơn. Vì làm có tâm mà không xài trí thì có khi “nhiệt tình + ngu si = phá hoại” (tui thấy quãng thời gian này tui cũng rứa hơi bị nhiều). Nhưng mà mấy cha nội xài mánh khóe để làm việc thì đấy chỉ là mới xài trí thôi chứ chưa phải tâm. Thí dụ đơn giản là CÁM dụ TẤM bắt cá rồi trút hết rổ cá qua cho mình – đó là xài TRÍ mà không có TÂM. Còn TẤM thì làm việc rất có TÂM – còn trí hay không thì do cách làm (bắt từng con hay xài lưới hay xài máy chích điện…) Quay lại thì việc gì cũng rứa!!! Nếu TÂM vs TRÍ không tương thông tương đồng thì làm không bao giờ thật sự có hiệu quả được. Đối với động lực hiện tại của tui cũng vậy, tui hiểu là “Ờ! Kiếm tiền để trả nợ này, kiếm tiền để sống trước rồi mới giấc mơ nè…” cơ mà nó mới là TRÍ thôi. Còn tâm thì vẫn còn vắt vưởng trên cành cây ấy. Cơ mà sau đợt này thì có vẻ tâm vs trí tui nó hợp sơ sơ vụ tiền nong rồi ông ợ!!! Và ngoài những chuyện đấy thì tui khuyên ông sau này cũng rứa, kiếm cái gì làm mà nó có cả TÂM vs TRÍ luôn ấy. Mình qua cái giai đoạn làm việc THÍCH hay KHÔNG rồi! Cái đó để mấy đứa nhỏ năm nhất năm 2!!!

TÂM – THỂ – KỸ – tiếp về chữ thời nhé. Tui chả thích cái chữ “thời vận”, không biết tới lúc ông 30 thì thế nào. Ngoài cái thời điểm TÂM vs TRÍ hợp nhất. Thì muốn làm một việc phải đạt được cả
1. TÂM: nó là từ TÂM ở trên luôn đấy mà ở đây nó phải bao gồm luôn cả TRÍ: Mình phải thích, mình phải dứt khoát với nó, mình phải hiểu nó, mình phải có nhiệt huyết với nó từ bên trong… kiểu nhìn phát là yêu luôn và phải có cách để tán ấy. Chứ yêu không mà không tán hoặc tán mà không yêu thì hỏng.
2. THỂ: điều kiện của mình có đạt được không? THỂ ở đây chính là thể chất, là cái sức chịu đựng của mình, là khả năng nội tại của mình… thực tế thì nó là TIỀN, 500 ANH EM, NGUỒN LỰC CUNG ỨNG… hay trần tục hơn là ông muốn có con vào 9 tháng 10 ngày sau thì hôm nay ông phải khỏe, ông với vợ ông phải zui zẻ chứ không… (Meh!) anyway, trong 2 năm vừa qua thì tui thường hay làm quá sức. Tức là THỂ không hề đủ ở mức cơ bản nhất – đó cũng là một cái hay để nắm bắt cơ hội tốt. Nhưng mà bây giờ chững lại để an toàn hơn tí (tui biết chắc thế nào cũng có thời gian này vào 2 năm vừa rồi! Điều mình sợ cũng đã tới!!!) Cơ mà tui nghĩ tui vẫn còn liều hơn ông chán đấy ông bạn 30 à.
3. KỸ: kỹ năng, kỹ thuật, phương hướng, chiến lược… Tứ chi phát triển mà đầu óc ngu si thì cũng như không. Kỹ ở đây tui thấy kể cả kỹ thuật về phương pháp giải quyết và kinh nghiệm lẫn trải nghiệm. 2 cái đầu tui có, nhưng cái cuối cùng là trải nghiệm là ở trên kia thì tui chưa có nhiều. Và quan trọng – rất quan trọng là KỸ năng xài THỂ. Ông thấy rõ nhỉ, ở giai đoạn này tui chỉ mới “quá độ phát triển KỸ” mà thôi. Còn rất nhiều lấn cấn. Tất nhiên cái suy nghĩ để “có KỸ như một gã U40” đã bị dập tắt rồi. Bây giờ tui nghĩ nên nắm vững cái có sẵn đã!
Đấy, tui viết ra thế để ông tới tuổi đấy còn lục ra đọc mà nhớ – tại cái đầu tôm của ông cái bộ nhớ ít thấy mồ 😐 Nhớ nhé, TÂM – THỂ – KỸ : kỹ năng, kỹ thuật, phương hướng, chiến lược… Tứ chi phát triển mà đầu óc ngu si thì cũng như không. Kỹ ở đây tui thấy kể cả kỹ thuật về phương pháp giải quyết và kinh nghiệm lẫn trải nghiệm. 2 cái đầu tui có, nhưng cái cuối cùng là trải nghiệm là ở trên kia thì tui chưa có nhiều. Và quan trọng – rất quan trọng là KỸ năng xài THỂ. Ông thấy rõ nhỉ, ở giai đoạn này tui chỉ mới “quá độ phát triển KỸ” mà thôi. Còn rất nhiều lấn cấn. Tất nhiên cái suy nghĩ để “có KỸ như một gã U40” đã bị dập tắt rồi. Bây giờ tui nghĩ nên nắm vững cái có sẵn đã!
Đấy, tui viết ra thế để ông tới tuổi đấy còn lục ra đọc mà nhớ – tại cái đầu tôm của ông cái bộ nhớ ít thấy mồ 😐 Nhớ nhé, TÂM – THỂ – KỸ (tự sự: nhớ là ngày xưa có viết cái bài này rồi mà blog bị xóa source thì phải -_- )

Cuối cùng – tui thích số 5 – NIỀM TIN. Hiện tại là vô thần. Đúng hơn thì ông nào cũng kính trọng và chấp nhận nhưng mà chưa có theo ai – nhiều lý do: quan điểm, chính kiến, kiến thức và hành động người dẫn dắt… Đây có lẽ là cái mốc khó nhất mà tui không thể vượt qua lúc bấy giờ! Chọn đại cũng không được – đấy là điều không nên ß hoặc có thể tui suy nghĩ hơi nhiều vấn đề này. Mà đỡ một cái là cũng có niềm tin bản thân – ở đây tức là thu thập thông tin và chắt lọc rồi suy nghĩ và xử lý – chứ không phải tin bản thân tức là cái quái gì mình cũng đúng nhé. Ví như đợt này tui lên nói chuyện với các thầy, các thầy cho lời khuyên thế, rồi người này người nọ khuyên… mình suy ra! Nó cũng là trực giác, cũng là niềm tin đấy. Cơ mà nhiều người khuyên nên thật sự là theo một bên nào đấy TÂM LINH THẬT SỰ. Tui thì tui thấy tâm linh là tâm linh thôi chứ thật sự giả sự gì -_- Cơ mà cái này quan trọng đấy. Nếu có niềm tin thật sự thì những lúc rối bời ta có thể theo đấy mà quyết tâm một con đường, còn như giờ phải tổng hợp thông tin rồi bị nhiễu loạn và rồi nhiều khi tự hỏi “có thật mình quyết định vậy là ổn?” thì cũng khá là mệt! Đấy, cái này lại là TRÍ hiểu nhưng TÂM lại không tới. Chả biết đường nào mà lần! Tạm thời thì mỗi lần “lạc lối” – thì tạm gác mọi thứ và đi theo hoặc đi tìm cho mình một cái niềm tin. Ngồi đấy trải nghiệm hết những dư ảnh của quá khứ, tìm điểm đồng nhất giữa tâm và trí rồi đi tiếp. Từ từ trải nghiệm, chứ cái này ép không có ổn.

Cuối thư tui khuyên ông. Tới lúc đó mà còn vội vã, thì cứ vội vã – đã ngu ngốc, thì cứ tiếp tục ngu ngốc – đã thoải mái, thì tiếp tục thoải mái, thấy nhiều cơ hội quá thì vẫn cứ nên lấy… tuy nhiên hãy suy nghĩ một tí thôi mấy cái trên và đừng nên chống mà nên xuôi theo (giống tâm vs trí vậy). Vì rồi đến một ngày ta chậm lại, ta khôn ra, ta khó tính… thì lúc đó có cái mà còn nhìn lại mà trân trọng cái sự ngu ngốc của quá khứ. Cuộc sống của con người rất ngắn (bất tử hoặc sống lâu không vui đâu), biết đâu ngày mai ra đường xe ủi phát đi luôn, nên cứ tận hưởng nó – xuôi theo nó – đừng chống lại nó và cứ tùy cơ mà ứng biến theo mình đừng phải nghĩ ngợi chi nhiều!!! Vậy thôi!

Sau đợt này tui có cái nhìn nhận khác thêm một tí nữa. Nên hy vọng lúc đó ông có thể khác đi một tí, cũng hy vọng là cái biến cố 3x trải qua êm đẹp một tí vì nói cho cùng thì tui hiện tại lúc bấy giờ cũng chịu cho ông một nùi rồi ta 30 à!!!

Gluck babe!

P/s: tặng con số này rồi nhớ nhé: 1,021,750,000 à con số chứng tỏ chúng ta cũng có ý nghĩa với vài người ông ợ. Nhưng mà tui đang làm quá tệ vào năm vừa rồi, nên sẽ cố vào 2017. Và hy vọng tới lúc ông bị khủng hoảng 3x thì không phải là vì mấy cái vặt vãnh như năm nay! Love you babe!

Author

Write A Comment