Không một tiếng ồn, không một lời hô hào… mọi người im phăng phắc và lái xe đi một cách hiền lành trên đường. Tôi cũng vậy, sau khi cùng lớp CEO SG4 tổ chức buổi cổ vũ cho U23 thì cũng ra về lặng lẽ với cảm giác trống lỗng và buồn nhưng không bực. Và đó đôi khi cũng là cảm xúc của mỗi doanh chủ chúng ta khi gặp khó khăn với doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên, thái độ của chúng ta nên thế nào với nó?Tôi học được nhiều điều từ các em U23, may mắn hơn là chiều nay cả trong câu chuyện của anh Lý Quý Trung và những bài học từ chính các thầy, các bạn trong lớp CEO SG4.

Mặc dù chung qui lại, theo cách tính của anh Trung là “lỗ” – vì thất bại nó nhiều hơn thành công rồi. Nhưng có lẽ đây là thời điểm tôi thấy mình chin chắn nhất trong cả suốt hơn 7 năm khởi nghiệp. Với một doanh chủ mà nói thì đó là những bài học thật sự quý báu giúp mình có thể bước tiếp những bước sau đó đúng đắn và vững chăc hơn

ĐIỀU ĐẦU TIÊN và quan trọng nhất, bạn hãy nhìn đi, đội tuyển U23 rất bình tĩnh, rất kiên nhẫn và biết đợi chờ và nắm bắt đúng thời cơ. Các em hoàn toàn không vội vã dù ở tình thế nào! Và đó cũng là điểm mấu chốt mà anh Lý Quý Trung đã chia sẻ trong buổi hội thảo làm tôi phải cân nhắc cho chính bản thân mình. Tuy nhiên, sự chờ đợi nó phải chủ động, chờ đợi và cùng lúc đó chuẩn bị kĩ càng, chờ đợi và ngồi quan sát kĩ lượng để đến lúc Thiên Thời – Địa Lợi – Nhân Hòa rồi chúng ta xuất quân không phải là điều phung phí. Nó sẽ giúp chúng ta đánh là thắng nhanh – thắng mạnh – bảo toàn được lực lượng. Nó đã khiến tôi suy nghĩ thêm về thời gian bắt đầu dự án tiếp theo, thay vì chỉ chuẩn bị trong 6 tháng như đã tự cam kết trước đó – thì tôi nâng lên thành mục tiêu 12 tháng với đầy đủ và kĩ càng hơn. Tất nhiên, không phải cứ viết mọi thứ trên giấy, cứ “kế hoạch” đẹp đẽ là thành công, mà cái kế hoạch giấy đó nó phải tới từ những thử nghiệm – chuẩn bị thực tế. Khó đấy!

Bản thân chúng ta cần phải hiểu rõ CHÍNH MÌNH MUỐN GÌ, đó là điều thứ 2 mà tôi in sâu trong đầu khi anh Lý Quý Trung nói đến, nhiều lúc, mình chỉ ngụy biện việc “cơ hội sẽ vụt mất” mà vội vã, và rồi thiếu chuẩn bị kĩ càng mà không nghĩ rằng mình có thực sự yêu nó – sống chết với nó – cần nó hay không? Và đó cũng là điều mà nhiều bạn trẻ sẽ vin vào. Hên (may mắn) lắm trong trăm người có vài người thật sự may mắn vút lên vì các bạn quá giỏi, các bạn tìm đúng người hỗ trợ, các bạn làm đúng hướng… còn thường thì sẽ trơ trọi một cõi và nằm ngay sau đó vì thiếu sự chuẩn bị, thiếu sự hỗ trợ từ nhiều nguồn lực khác nhau – nó rõ rành rành với chỉ số nhiều nước – cụ thể hơn là tại Mỹ cho biết hơn 95% doanh nghiệp phải phá sản trong vòng 5 năm đầu. Và điều này tôi đã hiểu khá rõ khi học lớp CEO– nhiều lúc, đối lúc bạn sẽ bỏ cả cái dự án, công ty của mình đang làm sau khi học và thâu đêm áp dụng những bài giảng quý báu từ các thầy – hay sự tư duy từ chính các anh chị trong nhóm của mình trong các buổi phản biện. Vì rõ ràng, hơn 95% chúng ta đó đang làm theo cảm tính, đang làm xa rời với thực tế, thiếu công cụ, và đa phần chúng ta chỉ làm cho thỏa được nỗi niềm của chúng ta mà thôi. Tôi nói ở đây vì nhận thấy rằng không phải chỉ mỗi doanh nghiệp dưới 3 năm như mình, mà cả những doanh nghiệp trên 5 năm trong lớp CEO cũng vậy. Và quay về đội tuyển U23, mọi người thấy đấy, sự thành công của các em ở chỗ… dù có thua 1 trái hay 2 trái thì các em vẫn rất bình tĩnh, mà bình tĩnh trong sự nhiệt huyết – tỉnh táo chứ không phải bình tĩnh một cách ỉu xìu. Điều này phải trải qua 10 năm rèn luyện các em thật sự nhuẫn nhuyễn những kì năng cho riêng mình và đánh giá được tình hình hiện tại. Thay vì … hên xui! Và đó là cách mà các em tỉnh táo mà nhận biết rõ ràng mình muốn gì, cần làm gì. Chứ không phải cứ thua 1 trái là đội hình cứ xông ầm ầm lên.

PHÚT 120 VẪN CHƯA LÀ GÌ CẢ!!! Mà đúng vậy. Có những lúc tôi đến tận cùng tuyệt vọng nhưng vẫn tin tưởng vào việc mình làm. Và rồi cái suy nghĩ cố gắng đấy đã giúp mình thực hiện được mục tiêu “nho nhỏ đấy”. Nhưng tôi tin chắc rằng nó không phải là sự may mắn theo kiểu đánh bài, mà nó là sự may mắn có chuẩn bị sẵn và chuẩn bị rất kĩ càng. Vì vậy, hãy cố gắng tìm động lực cho mình để vượt qua những khó khăn về suy nghĩ, khó khăn trong chờ đợi mà đi tới đến cuối cùng. Cuộc sống này đều có nhân quả, nếu ta cố gắng thì sẽ có một kết quả tốt đẹp trả về mà thôi.

Điều cuối cùng, và tâm đắc nhất đó là POSITIVE MENTAL ATTITUDE – Thái độ tâm thái tích cực. Và cơ hội khi mình từ bỏ (tôi dịch vậy không sát nghĩa lắm)

Bạn biết đấy, cuộc sống thì luôn đầy rẫy những điều rắc rối. Và nhiều khi ta cố gắng hết mức rồi nhưng mà 1% còn lại nó không gặp ta mà nó lạc trôi đi đâu ấy. U23 đã cố gắng tới cuối cùng, các em đã rất bình tĩnh, đã luôn thi đấu với tinh thần trên 120 phút… nhưng việc các em thua thì có một chút kém may mắn, nhưng tôi thấy các em phần nào đó vẫn rất bình tĩnh. Bình tĩnh trong lối đá ở phút 118. Và HLV Park Hang Seo cũng đã khẳng định rằng: chúng ta không có gì phải cúi đầu, chúng ta đã làm rất tốt!

Và… tôi phải học tập điều này!!! Thực sự, nó rất khó đối với mỗi doanh chủ, mỗi người lập doanh nghiệp như chúng ta. Vì sao ư? Vì mình lập doanh nghiệp ra với một lý tưởng: hoặc là ý tưởng xã hội, hoặc là sản phẩm, hoặc là con người… vì vậy khi thất bại thì nhiều khi rất khó chấp nhận được. Và cái sự khó chấp nhận đấy vì cái sĩ diện, vì cuộc sống của nhân viên chúng ta làm sao để đảm bảo cho họ, vì khách hang mình làm thế nào để chăm sóc họ khi đã bỏ công ty? Và rồi chúng ta bỏ cái doanh nghiệp đấy thì bao nhiêu điều tiêu cực – họa hằng – xấu xa nó sẽ xảy ra với ta.

Không! Tin tôi đi!!! Nếu chúng ta đã rất rất cố gắng đến tận cùng mà không được rồi (có tính toán kĩ càng chứ ko ước chừng) thì hãy buông bỏ. Qua trải nghiệm của bản thân tôi thấy rằng, nếu còn dây dưa với những “mối tình startup cũ” đang trong giai đoạn không cứu vãn nổi. Thì tốt nhất là nên chia tay và làm lại từ đầu. Hãy bỏ đi một cơ hội không thật sự là cơ hội, để tìm đến một con đường khác ý nghĩa hơn. Việc này còn giúp cho bạn nhẹ đầu hơn, nhân viên của bạn bớt gánh nặng hơn khi làm việc… mà phải thật sự là NÊN TỪ BỎ NHÉ.

Muốn làm được điều này thì trước khi bắt đầu dự án nào đấy, hãy nghĩ đến lúc chúng ta thoát ra khỏi nó một cách tốt đẹp nhất và hãy luôn suy nghĩ tích cực về mọi điều trước – trong – và sau khi ta làm nó. Một cuộc tình dù đúng dù sai nó vẫn chứa đựng những khoảng khắc đẹp đẽ, tại sao mình lại không lưu giữ và kiến tạo những suy nghĩ đẹp đẽ về nó để rồi sau đó còn nhắc lại trong nụ cười rạng rỡ thay vì sự bực dọc – tất nhiên là mình khó mà có thể quên đi được quá khứ rồi, nên tốt nhất làm cho quá khứ nó tươi đẹp lên.

Đến đây, có lẽ tôi xin kết thúc. Thực sự mong muốn gởi gắm đến những anh/chị/em trong cộng đồng group Quản Trị & Khởi Nghiệp, gởi đến những bạn sắp học lớp CEO những điều trân trọng nhất mà chắc chắn khó mà chúng ta lượm lặt được trên con đường khởi nghiệp. Hãy yêu quý và gắng bó với những người bạn này, vì họ cũng đâu đấy một góc nào giống ta, đâu đấy cũng điên dại như ta. Hãy như các bạn trẻ U23 – bình tĩnh, quyết đoán – mà để được thế thì hãy học hỏi, rèn luyện kĩ càng hơn bằng những cuốn sách, những bài viết của các anh chị trên group.

Thân,

Author

Write A Comment